cách gọi hồn người sống

Tag: Cách Gọi Hồn Người Chết Đuối Việc tin vào sự tồn tại của linh hồn (ma) sau khi chết đã có từ hàng nghìn đời nay . Gọi hồn người đã chết: Sự thật được tỏ bày Lễ tẩy trần linh hồn của người Chăm 18 linh hồn trong1 xác Tục Thiên táng ở Tây Tạng: Để linh hồn bay lên phóng khoáng Để hoàn lại sự sống cho họ, buộc phải có nghi thức gọi hồn. Người nhà thường trèo lên mái nhà hoặc chạy ra ngã ba đường, vừa đi về vừa gọi hồn vía người bị nạn để mong họ có thể trở lại. Và luôn có đầy tranh cãi xung quanh chủ đề này.Người ta tin rằng người chết đi có cuộc sống mới ở cõi âm vànhững linh hồn ấy vẫn còn sống mãi, người ta chết đi chỉ là cái chết về thểxác.Xem thêm: Lễ Trai Đàn Chẩn Tế Huế 2020 Tập 2, Trai Đàn Chẩn Tế Có một Phẩm giá, nhân cách, đạo đức, niềm tin… là những cách gọi khác nhau của GIÁ TRỊ SỐNG. Giá trị sống (hay giá trị cuộc sống) được coi là những điều chúng ta cho là quý giá, là quan trọng, là có ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi người. Giá trị sống bao gồm các Ốc mượn hồn hay cua ẩn sĩ là gì? Ốc mượn hồn là một loài động vật hoang dã thuộc ngành động vật hoang dã không xương sống và nằm trong bộ giáp xác người. Tên tiếng anh của loài này là Paguroidea . >>>Xem thêm: Tác dụng tuyệt vời của ốc táo vàng trong bể cá Schwuler Mann Sucht Frau Zum Heiraten. Linh hồn là Thức hay Nghiệp thức do vô minh từ vô thỉ mà có. Nó là vọng thức, luôn luôn vận hành, biến đổi theo hoàn cảnh và hành tác của một người, và là động lực khiến chúng sanh trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Phật giáo có tin sự tồn tại của linh hồn hay không? Linh hồn là gì? Linh hồn, tiếng Hy Lạp là Psyche, nghĩa là sự sống, tinh thần, ý thức. Socrates bảo linh hồn là tinh thể Essence. Platon giảng rằng linh hồn bao gồm lý trí Logos, tình cảm Thymos và ái dục Eros. Aristote định nghĩa linh hồn là hoạt tính của một cơ thể sống và cho rằng linh hồn sẽ mất đi khi cơ thể không còn nữa, giống như hoạt tính của con dao là cắt, khi con dao bị hư hoại thì hoạt tính cắt không còn nữa xem De Anima – Về linh hồn. Phật giáo luận theo ngôn ngữ, tín ngưỡng của dân gian, vẫn nói đến linh hồn, vong linh, hương linh… để chỉ cái phần còn lại sau khi chết của một người. Nhưng dù gọi là gì đi nữa thì theo giáo lý duyên sinh , vô thường, vô ngã, Phật giáo không bao giờ chủ trương cái phần phi vật chất này, hay linh hồn, là thường hằng, bất diệt. Theo Phật giáo, linh hồn là tính biết, cái biết, sự nhận thức, tư duy…, gọi chung là Thức. Thức bao gồm một nội dung được xem là những dấu ấn, những hạt mầm chủng tử – bija được tạo nên bởi những hành tác của một người trong đời sống hiện tại và những đời sống trước kia, còn được gọi là nghiệp hay nghiệp thức. Không cần gọi hồn, triệu hồn, cầu hồn hay các phương pháp tương tự vì không mang đến lợi ích thiết thực cho hương linh và chỉ tốn kém, gây lo lắng hoang mang thêm cho thân nhân. Vai trò của linh hồn trong sự luân hồi và tái sinh Phật giáo gọi linh hồn là Thức hay Nghiệp thức do vô minh từ vô thỉ mà có. Nó là vọng thức, luôn luôn vận hành, biến đổi theo hoàn cảnh và hành tác của một người, và là động lực khiến chúng sanh trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Do tu tập, Thức sẽ biến thành Trí tuệ tuyệt đối, thành Giải thoát tối hậu, chấm dứt sinh tử, chứng đạt Niết bàn. Gọi hồn là gì? Gọi hồn là việc kêu gọi linh hồn của một người đã chết quay trở về để nói chuyện với người đang sống. Người ta tin rằng một số người có khả năng đặc biệt có thể giao lưu được với người ở thế giới tâm linh mà ta vẫn thường gọi là thầy cúng hoặc người có khả năng ngoại cảm nhà ngoại cảm. Khái niệm gọi hồn được hiểu như sau Nhà ngoại cảm sẽ “làm phép” để linh hồn người đã chết có thể nhập vào thể xác của một người còn sống. Qua đó người bình thường có thể giao lưu, nói chuyện được với linh hồn của người đã chết. Thể xác đó có thể là chính nhà ngoại cảm nhưng cũng có thể là người nhà của người đã chết. Khi người thân mất đi, trách nhiệm của mỗi Phật tử, người thân trong gia đình là tận tâm dốc lòng cầu nguyện và tạo phước để hồi hướng, mong hương linh siêu thoát. Thu thập bằng chứng về linh hồn dưới góc nhìn khoa học Có nên gọi hồn người chết hay không? Theo quan điểm Phật giáo, một người sau khi chết có thể lập tức tái sinh đối với người tạo nghiệp cực thiện hay cực ác hoặc trải qua giai đoạn trung gian từ 1 đến 49 ngày rồi tùy theo nghiệp mà tái sinh vào cảnh giới tương ứng. Trừ những trường hợp đặc biệt chết do đột tử, bất đắc kỳ tử thường gọi là chết oan, còn lại đa phần sau 49 ngày các hương linh tên gọi khác của linh hồn trong Phật Giáo đều theo nghiệp tái sinh. Theo giáo lý Nhân quả – Nghiệp báo, những nỗ lực của người thân hướng về hương linh như tạo phước, cầu nguyện… trợ duyên, ảnh hưởng tốt đến hương linh được phần nào thôi chứ không can thiệp sâu vào khuynh hướng tái sinh của họ. Vì mỗi người đều phải thừa tự’ nghiệp lực của chính mình. Để được giải thoát, tự thân hương linh phải tỉnh thức và hướng thiện. Không ai có thể cứu vớt chúng ta ngoại trừ những nỗ lực tu tập của chính chúng ta. Mỗi người Phật tử cần có chính kiến trong những sự việc tương tự để khỏi rơi vào tà kiến, mê tín dị đoan. Cỏ cây có linh hồn hay không? Do vậy, khi người thân mất đi, trách nhiệm của mỗi Phật tử, người thân trong gia đình là tận tâm dốc lòng cầu nguyện và tạo phước để hồi hướng, mong hương linh siêu thoát. Còn siêu thoát hay không là do sự tỉnh thức chuyển hóa nghiệp lực của chính họ, thân nhân chỉ trợ duyên mà không thể can thiệp được. Cho nên, không cần gọi hồn, triệu hồn, cầu hồn hay các phương pháp tương tự vì không mang đến lợi ích thiết thực cho hương linh và chỉ tốn kém, gây lo lắng hoang mang thêm cho thân nhân. Mỗi người Phật tử cần có chính kiến trong những sự việc tương tự để khỏi rơi vào tà kiến, mê tín dị đoan. Health+ Những lý giải của các nhà khoa học đã phần nào hé mở những bí mật về sự sống sau cái chết. Việc tin vào sự tồn tại của linh hồn ma sau khi chết đã có từ hàng nghìn đời nay. Có nhiều bằng chứng đã chứng minh điều này. Chỉ có điều việc gọi hồn người chết có ích lợi gì cho người đã mất và cuộc sống của người còn sống hay không? Việc tin vào sự tồn tại của linh hồn ma sau khi chết đã có từ hàng nghìn đời nay Lễ tẩy trần linh hồn của người Chăm18 linh hồn trong...1 xácTục Thiên táng ở Tây Tạng Để linh hồn bay lên phóng khoángSau khi đọc bài viết Gọi hồn người chết Sự thật được tỏ bày của tác giả Anh Nguyễn đăng trên báo điện tử với những gì tôi chứng kiến và cảm nhận, tôi xin nói lên ý kiến cá nhân của tôi về cõi đang xem Cách gọi hồn người thânNhững hiểu biết về thế giới cõi âm của tôi đến từ một người cháu họ có khả năng đặc biệt. Từ một người bình thường như bao người bình thường khác, bỗng một ngày cháu có khả năng nhìn thấu nội tạng cơ thể người, nhìn thấy và nói chuyện được với các vong hồn. Hàng ngày tôi được chứng kiến cháu làm lễ áp vong gọi hồn và đúc kết được một số quy luật của cõi âm như sau1. Người chết mà được đem đi thiêu xác thì sẽ được siêu thoát. Ngược lại nếu đem đi chôn thì gia chủ sẽ gặp rất nhiều vận hạn, trùng tang,… nếu người thân chết đúng giờ Thông qua đốt hương các linh hồn có thể giao tiếp với người sống, có thể di chuyển và ăn uống. Thực tế những thức ăn đã đem đi cúng lúc ăn lại thì cảm giác mùi vị không được ngon. Ai có khả năng nhìn thấy ma thì sẽ thấy ma ăn như thế nào. Cơ thể thay đổi thế nào khi thiền? Thay đổi để hạnh phúc! Ngại gì mà không kiếm tiền trong tháng "cô hồn"? 5 bí ẩn của sự sáng tạo Bẩm sinh hay tôi luyện? Nên đọc4. Tiền vàng âm phủ, quần áo giày dép đốt cho các linh hồn họ đều dùng được. Ô tô, xe máy, điện thoại, laptop,… họ không dùng được do không có xăng xe, điện lưới, sóng điện thoại,…5. Các linh hồn sẽ quanh quẩn nơi họ chết, nơi họ được thờ tự và nơi chôn xác họ. Những gia đình khi chuyển sang nhà mới mà không làm lễ rước vong theo thì các vong hồn sẽ vẫn ở lại nhà cũ. Họ tồn tại trong buồn chán, đói rách,… quấy phá gia chủ mới để mong được thờ cúng, được đáp ứng nguyện vọng...Thế giới cõi âm còn có nhiều tập quán và luật lệ khác nữa mà tôi không muốn bàn luận tiếp ở đây. Điều làm tôi băn khoăn nhất chính là Tại sao có những người khi còn sống không nhận được sự tôn trọng của gia đình, xã hội mà khi gọi hồn về thì mọi lời nói của họ lập tức trở thành khuôn vàng thước ngọc, mọi đòi hỏi của họ lập tức được đáp ứng? Tại sao những người còn sống lại quá sợ hãi những người đã chết như vậy? Phải chăng là thần quyền đang chi phối cuộc sống của chúng ta? Người chết đang điều khiển cuộc sống của người sống hay là nhà ngoại cảm, cô đồng đang lợi dụng những hiểu biết còn hạn chế của con người về cõi âm để trục lợi cho riêng mình?Cá nhân tôi nhận thấy, từ ngày cháu họ “phát lộc trời cho” thì cuộc sống trong gia tộc bị xáo trộn rất nhiều. Người chết nhập hồn rồi cứ nói này nói kia làm cho người sống quay ra giận dỗi, cãi nhau. Rồi thì cháu nói nhà người này có ma, nhà người kia có ma rồi kèm theo những lời cảnh báo này kia, ngày này qua ngày khác làm cho ai cũng sợ hãi vội vã làm lễ cúng trừ tà, hoặc là cúng cho yên chuyện với người sống. Rồi bỗng dưng vài người trong gia tộc theo gót cháu cũng đột nhiên nhìn thấy ma và nói chuyện với thêm Giáo Giới Hành Nghi - Pháp Thoại Hòa Thượng Thích Lệ TrangThiết nghĩ có cơ chế nào để quản lý những cô đồng, thầy pháp, nhà ngoại cảm tự phát? Có gì để chứng minh khả năng đặc biệt của họ? Mà họ có khả năng đặc biệt thật sự thì việc gọi hồn người chết lên nói chuyện để làm gì, điều đó có lợi gì cho người đã chết và người còn sống? Việc sử dụng khả năng ngoại cảm để tìm hài cốt liệt sĩ, đó là một việc làm nhân đạo nhưng cũng đang bị người sống lợi dụng trục lợi rất nhận thấy khi gọi hồn về thì các hồn ma luôn tỏ ra thái độ khó chịu và đòi hỏi rất nhiều, nhất là các hồn ma chết oan, chết không rõ thân nhân. Không biết đến họ thì có khi không sao, biết đến rồi thì dường như họ càng làm mình làm mẩy và làm loạn hơn. Vậy nếu cõi âm là có thật, hồn ma là có thật thì có cách nào để bảo vệ những người dân thường không có khả năng nhìn thấy ma và trừ ma? Việc tin vào sự tồn tại của linh hồn ma sau khi chết đã có từ hàng nghìn đời nay Gọi hồn người đã chết Sự thật được tỏ bày Lễ tẩy trần linh hồn của người Chăm 18 linh hồn trong...1 xác Tục Thiên táng ở Tây Tạng Để linh hồn bay lên phóng khoáng Sau khi đọc bài viết Gọi hồn người chết Sự thật được tỏ bày của tác giả Anh Nguyễn đăng trên báo điện tử với những gì tôi chứng kiến và cảm nhận, tôi xin nói lên ý kiến cá nhân của tôi về cõi âm. Những hiểu biết về thế giới cõi âm của tôi đến từ một người cháu họ có khả năng đặc biệt. Từ một người bình thường như bao người bình thường khác, bỗng một ngày cháu có khả năng nhìn thấu nội tạng cơ thể người, nhìn thấy và nói chuyện được với các vong hồn. Hàng ngày tôi được chứng kiến cháu làm lễ áp vong gọi hồn và đúc kết được một số quy luật của cõi âm như sau 1. Người chết mà được đem đi thiêu xác thì sẽ được siêu thoát. Ngược lại nếu đem đi chôn thì gia chủ sẽ gặp rất nhiều vận hạn, trùng tang,… nếu người thân chết đúng giờ phạm. 2. Thông qua đốt hương các linh hồn có thể giao tiếp với người sống, có thể di chuyển và ăn uống. Thực tế những thức ăn đã đem đi cúng lúc ăn lại thì cảm giác mùi vị không được ngon. Ai có khả năng nhìn thấy ma thì sẽ thấy ma ăn như thế nào. Nên đọc 3. Người lúc sống làm nghề gì thì khi chết đi cũng làm nghề đó. 4. Tiền vàng âm phủ, quần áo giày dép đốt cho các linh hồn họ đều dùng được. Ô tô, xe máy, điện thoại, laptop,… họ không dùng được do không có xăng xe, điện lưới, sóng điện thoại,… 5. Các linh hồn sẽ quanh quẩn nơi họ chết, nơi họ được thờ tự và nơi chôn xác họ. Những gia đình khi chuyển sang nhà mới mà không làm lễ rước vong theo thì các vong hồn sẽ vẫn ở lại nhà cũ. Họ tồn tại trong buồn chán, đói rách,… quấy phá gia chủ mới để mong được thờ cúng, được đáp ứng nguyện vọng... Thế giới cõi âm còn có nhiều tập quán và luật lệ khác nữa mà tôi không muốn bàn luận tiếp ở đây. Điều làm tôi băn khoăn nhất chính là Tại sao có những người khi còn sống không nhận được sự tôn trọng của gia đình, xã hội mà khi gọi hồn về thì mọi lời nói của họ lập tức trở thành khuôn vàng thước ngọc, mọi đòi hỏi của họ lập tức được đáp ứng? Tại sao những người còn sống lại quá sợ hãi những người đã chết như vậy? Phải chăng là thần quyền đang chi phối cuộc sống của chúng ta? Người chết đang điều khiển cuộc sống của người sống hay là nhà ngoại cảm, cô đồng đang lợi dụng những hiểu biết còn hạn chế của con người về cõi âm để trục lợi cho riêng mình? Cá nhân tôi nhận thấy, từ ngày cháu họ “phát lộc trời cho” thì cuộc sống trong gia tộc bị xáo trộn rất nhiều. Người chết nhập hồn rồi cứ nói này nói kia làm cho người sống quay ra giận dỗi, cãi nhau. Rồi thì cháu nói nhà người này có ma, nhà người kia có ma rồi kèm theo những lời cảnh báo này kia, ngày này qua ngày khác làm cho ai cũng sợ hãi vội vã làm lễ cúng trừ tà, hoặc là cúng cho yên chuyện với người sống. Rồi bỗng dưng vài người trong gia tộc theo gót cháu cũng đột nhiên nhìn thấy ma và nói chuyện với ma. Thiết nghĩ có cơ chế nào để quản lý những cô đồng, thầy pháp, nhà ngoại cảm tự phát? Có gì để chứng minh khả năng đặc biệt của họ? Mà họ có khả năng đặc biệt thật sự thì việc gọi hồn người chết lên nói chuyện để làm gì, điều đó có lợi gì cho người đã chết và người còn sống? Việc sử dụng khả năng ngoại cảm để tìm hài cốt liệt sĩ, đó là một việc làm nhân đạo nhưng cũng đang bị người sống lợi dụng trục lợi rất nhiều. Tôi nhận thấy khi gọi hồn về thì các hồn ma luôn tỏ ra thái độ khó chịu và đòi hỏi rất nhiều, nhất là các hồn ma chết oan, chết không rõ thân nhân. Không biết đến họ thì có khi không sao, biết đến rồi thì dường như họ càng làm mình làm mẩy và làm loạn hơn. Vậy nếu cõi âm là có thật, hồn ma là có thật thì có cách nào để bảo vệ những người dân thường không có khả năng nhìn thấy ma và trừ ma? Gọi hồn người chết sau 49 ngày Câu hỏi “có nên gọi hồn người đã khuất” liên tục được đặt ra, nhất khi có rất nhiều gia đình Việt Nam thực hiện việc gọi hồn người đã khuất để nói chuyện, ghi âm về cho gia đình, con cháu nghe, nhất là việc gọi hồn người chết sau 49 ngày. Bạn có tin rằng trong khoảng thời gian 49 ngày sau khi chết người chết vẫn còn ở trong ngôi nhà với một linh hồn có thể biết được suy nghĩ, tiếng nói và việc làm của những người trong gia đình? Bạn có tin vào việc gọi hồn người chết sau 49 ngày? Wikichiase sẽ cùng quý vị đi giải đáp vấn đề đó. Theo tín ngưỡng của người dân Việt Nam xem cuộc sống trên mặt đất chỉ là cõi trọ tạm bợ, chết không phải là hết nên mới có cái gọi là linh hồn. Linh hồn, tiếng Hy Lạp là Psyche, nghĩa là sự sống, tinh thần, ý thức. Socrates bảo linh hồn là tinh thể Essence. Platon giảng rằng linh hồn bao gồm lý trí Logos, tình cảm Thymos và ái dục Eros. Aristote định nghĩa linh hồn là hoạt tính của một cơ thể sống và cho rằng linh hồn sẽ mất đi khi cơ thể không còn nữa, giống như hoạt tính của con dao là cắt, khi con dao bị hư hoại thì hoạt tính cắt không còn nữa xem De Anima – Về linh hồn. Theo Phật giáo Linh hồn là Thức hay Nghiệp thức do vô minh từ vô thỉ mà có. Nó là vọng thức, luôn luôn vận hành, biến đổi theo hoàn cảnh và hành tác của một người, và là động lực khiến chúng sanh trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Phật giáo luận theo ngôn ngữ, tín ngưỡng của dân gian, vẫn nói đến linh hồn, vong linh, hương linh… để chỉ cái phần còn lại sau khi chết của một người. Nhưng dù gọi là gì đi nữa thì theo giáo lý duyên sinh, vô thường, vô ngã, Phật giáo không bao giờ chủ trương cái phần phi vật chất này, hay linh hồn, là thường hằng, bất diệt. Theo Phật giáo, linh hồn là tính biết, cái biết, sự nhận thức, tư duy…, gọi chung là Thức. Thức bao gồm một nội dung được xem là những dấu ấn, những hạt mầm chủng tử – bija được tạo nên bởi những hành tác của một người trong đời sống hiện tại và những đời sống trước kia, còn được gọi là nghiệp hay nghiệp thức. Gọi hồn là việc kêu gọi linh hồn của một người đã chết quay trở về để nói chuyện với người đang sống. Người ta tin rằng một số người có khả năng đặc biệt có thể giao lưu được với người ở thế giới tâm linh mà ta vẫn thường gọi là thầy cúng hoặc người có khả năng ngoại cảm nhà ngoại cảm. Khái niệm gọi hồn được hiểu như sau Nhà ngoại cảm sẽ “làm phép” để linh hồn người đã chết có thể nhập vào thể xác của một người còn sống. Qua đó người bình thường có thể giao lưu, nói chuyện được với linh hồn của người đã chết. Thể xác đó có thể là chính nhà ngoại cảm nhưng cũng có thể là người nhà của người đã chết. Cho dù là nhập vào ai thì sau khi hồn nhập vào, người đó giống như biến thành người đã chết kia, có thể nói đủ thứ chuyện mà chỉ những người trong gia đình mới biết, thậm chí giọng điệu, phong cách cũng giống y hệt người chết. Tuy nhiên, một số người cẩn thận cho rằng để cho hồn nhập vào người nhà mình đáng tin hơn là nhập vào ông thầy cúng. Sau 49 ngày người chết đi về đâu Theo quan điểm Phật giáo, âm hồn sau khi đã qua đời phải trải qua 7 lần phán xét, mỗi lần kéo dài 7 ngày. Sau đó linh hồn phải đi qua 1 điện lớn ở âm ty, sau 7 tuần vong hồn sẽ được siêu thoát. 49 ngày được coi là quãng thời gian quan trọng của người đã khuất, trong khoảng thời gian này, họ rất đau khổ và quyến luyến với trần gian. Nhiều người cho rằng trong khoảng thời gian 49 ngày người mất vẫn còn ở trong ngôi nhà với một linh hồn có thể biết được những suy nghĩ, tiếng nói và việc làm của những người trong gia đình. Và sau 49 ngày mất đa số người mất sẽ được đầu thai thành những kiếp khác nhau. Tuy nhiên theo kinh Phật thì với những hạng người cực ác hay cực thiện thì không trải qua quãng thời gian 49 ngày mà lập tức sanh về cảnh giới. Ví dụ như hạng người cực ác mang nghiệp địa ngục thì khi chết liền sanh về địa ngục, còn người cực thiện lúc sống tạo nhiều phước lành thì khi chết liền được sanh về cõi trời để hưởng phước và nếu may mắn được Phật A Di Đà tiếp dẫn thì khi mất liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Với những hạng người thông thường lúc sống có làm những điều thiện ác lẫn lộn thì khi chết phải trải qua 49 ngày để phân định nghiệp sau đó sẽ đi đầu thai. Trong thế giới tâm linh nếu người chết muốn đầu thai được thành người trở lại thì trong hiện kiếp người đó cần thực hiện ngũ giới và tam quy một cách trọn vẹn. Khi còn sống người đó phải sống không tà đạo, không sát sinh, nói dối, trộm cướp và không dùng những chất kích thích, gây nghiện. Riêng những người không tin nhân quả tội phước báo ứng và không có thiện hữu trí thức đi cùng hay chẳng có tâm sám hối khi làm những việc ác báo thì chắc chắn khi thần thức lìa khỏi xác phàm ma vương, quỷ sứ sẽ đến nghênh tiếp về chốn Diêm Đài để trị tội và xét xử. Lúc còn sống nếu như con người có ý muốn tái sinh trở lại làm người thì với cái nhân ấy nó sẽ dẫn dắt thần thức của mình nghiêng về hướng đó để chọn nghiệp và đầu thai. Nếu trong quá khứ người ấy có tâm luyến ái với kẻ nào nhiều thì chính cái nhân thần thức ấy sẽ ngã về hướng đó. Nó đi tìm cho đến khi nào gặp được giống như ý của nó muốn mà thôi. Thời gian từ khi mất cho đến 49 ngày là thời gian quyết định để tâm thức đi đầu thai. Liên quan đến vấn đề này, một câu hỏi được đặt ra là nếu sau 49 ngày giả sử người chết chưa đầu thai có nên gọi hồn hay không? Câu trả lời là không. Bởi lẽ sau khi chết, con người ta quên sạch quá khứ. Thứ hai là người chết tự nhiên hoang mang hay lưu luyến thân xác cũ và người thân, đáng lẽ nên đi đầu thai để có cuộc sống mới thì lại cứ vất vưởng lang thang, cộng thêm việc người thân gọi hồn người đã mất làm níu kéo lại càng chậm trễ việc đầu thai. Thay vì gọi hồn thì hãy cầu mong người người chết sớm được đầu thai và đầu thai vào cõi tốt thì hơn. Theo Phật giáo, người chết rồi quan trọng nhất là được sớm đầu thai để bắt đầu cuộc sống khác. Cõi âm chỉ như một trạm dừng nghỉ tạm thời trước khi chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, không ai ở đấy mãi, nên không nên chú trọng đến nó quá. Có người đầu thai ngay khi vừa chết, còn không thì nội trong 49 ngày sẽ đầu thai, có những trường hợp sẽ lâu hơn, mà nhiều khi lâu hơn là do người trần níu kéo. Lên cõi trời thì không gọi hồn được, vào địa ngục, người, súc sinh cũng không gọi hồn được. Chỉ có tái sinh lên cõi thần hoặc vào cõi ngạ quỷ mới gọi hồn được, thông thường gọi hồn được thì hồn ấy thường là ngạ quỷ, vì các cô đồng thì chưa đủ sức để triệu những vị thần về được. Tái sinh vào cõi ngạ quỷ, hồn có thể về, nhưng có khẳng định được hồn ấy là bố mẹ, là thân nhân của mình không thì chưa biết, có khi là ngạ quỷ khác về, nhưng tự xưng là người thân nhà mình, họ cũng biết hết mọi chuyện nhà mình. Nếu gọi hồn chỉ để hỏi người chết có thiếu gì không, có ước nguyện gì không sẽ là không có ích gì vì sau khi đầu thai họ đã quên sạch rồi, còn nếu đang ở ngạ quỷ mà chúng ta càng khơi gợi thêm lòng tham đắm trong họ thì không biết bao giờ mới được giải thoát khỏi ngạ quỷ. Người chết càng hoang mang hay lưu luyến thân xác cũ và người thân, đáng lẽ nên đi đầu thai để có cuộc sống mới thì lại cứ vất vưởng lang thang, cộng thêm việc người thân gọi hồn làm níu kéo lại càng chậm trễ việc đầu thai. Thành ra gọi hồn lúc này không những không có lợi mà còn có hại. Thay vì gọi hồn thì hãy cầu mong người thân sớm được đầu thai và đầu thai vào cõi tốt hơn. Chính vì lẽ này nên nhà Phật cấm không cho gọi hồn, hãy để người chết được yên. Cho nên muốn tốt cho người đã mất thì tốt nhất là làm các việc tốt tạo phước, tích phúc tích đức, trì Kinh, niệm Phật, sám hối cho vong hồn người mất. Vậy gọi hồn không những không có lợi mà còn có hại cả cho người sống lẫn người chết. Trừ những trường hợp hết sức đặc biệt chết oan không đầu thai được thì không nên gọi hồn. Nếu tin vào việc gọi hồn sau 49 ngày thì cũng là phủ định việc người thân của mình được đầu thai một kiếp sống mới tốt đẹp hơn. Về việc đầu thai tái sinh của người đã mất thì theo giáo lý Nhân quả – Nghiệp báo, những nỗ lực của người thân hướng về hương linh như tạo phước, cầu nguyện… trợ duyên, ảnh hưởng tốt đến hương linh được phần nào thôi chứ không can thiệp sâu vào khuynh hướng tái sinh của họ. Vì mỗi người đều phải thừa tự’ nghiệp lực của chính mình. Để được giải thoát, tự thân hương linh phải tỉnh thức và hướng thiện. Không ai có thể cứu vớt chúng ta ngoại trừ những nỗ lực tu tập của chính chúng ta. Để người mất nhanh được đầu thai, người trần quan niệm rằng, gia đình có người mất nên tạo phước bằng cách ăn chay, niệm Phật, làm đám ma chay, tụng kinh đặc biệt là kinh Địa Tạng… sau đó hồi hướng cho người chết thì người chết sẽ được thêm nhiều phước lành mà được sanh về cõi lành. Thời gian này tang chủ cũng nên làm nhiều điều thiện và tuyệt đối không được sát sinh, vì sát sinh sẽ làm cho người chết thêm mang tội và phải giải trình vì các vong hồn của con vật mà ta sát sinh sẽ kiện tụng ở dưới đó làm cho họ bị chậm quá trình đầu thai. Tóm lại, khi người thân mất đi, trách nhiệm của mỗi Phật tử, người thân trong gia đình là tận tâm dốc lòng cầu nguyện và tạo phước để hồi hướng, mong hương linh siêu thoát. Còn siêu thoát hay không là do sự tỉnh thức chuyển hóa nghiệp lực của chính họ, thân nhân chỉ trợ duyên mà không thể can thiệp được. Cho nên, không cần gọi hồn, triệu hồn, cầu hồn hay các phương pháp tương tự vì không mang đến lợi ích thiết thực cho hương linh và chỉ tốn kém, gây lo lắng hoang mang thêm cho thân nhân. Tín là tốt nhưng không nên mê quá khiến bản thân lầm đường lạc lối. Nhất là ngày nay, càng nhiều người đi gọi hồn để hỏi thăm ông bà sống “dưới đó có tốt không”, rồi chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện tương lai… nhưng thực ra thật thì ít, giả thì nhiều, tạo thêm cơ hội cho những kẻ trục lợi giả làm ông đồng bà cốt kiếm tiền. Mỗi người Phật tử cần có chính kiến trong những sự việc tương tự để khỏi rơi vào tà kiến, mê tín dị đoan. Cõi trần là cõi tạm, sống chết vô thường, chúng ta hãy coi cái chết là một điều hiển nhiên của cuộc sống; không nên gọi hồn người chết sau 49 ngày hãy để người đã mất được an nghỉ, siêu thoát. đó là cách tốt nhất cho người đã khuất và cả chúng ta. Chúng tôi hy vọng bài viết này có thể xoa dịu đi phần nào nỗi đau của những ai đang chịu mất mát vì mất đi người mà mình yêu thương. Xem thêm Linh hồn người chết trong 49 ngày như thế nào? Sau 49 ngày người chết đi về đâu? Trong dân gian, người ta luôn truyền tai nhau cách gọi hồn người đã khuất, và có rất nhiều gia đình Việt Nam có thói quen lâu lâu gọi hồn để nói chuyện, ghi âm về cho gia đình, con cháu nghe nhưng họ không biết rằng điều này thực sự là lợi bất cập hại. Những điều nên biết về phá thai, vong thai nhi bị phá Tín ngưỡng thờ hổ trong văn hóa Việt Nam Tại sao lại là ba hồn chín vía, hay ba hồn bảy vía ? Hiện nay có rất nhiều người cho rằng chuyện gọi hồn người chết chỉ là trò bịp bợm mê tín dị đoan. Thực tế, năng lực ngoại cảm không phải ai cũng có mà chủ yếu họ đang dùng những mánh khóe, tiểu xảo để lừa đảo người cả tin. Đó là lý do vấn đề tâm linh thật giả lẫn lộn, gây hoang mang, mất niềm tin. Vậy thực hư chuyện gọi hồn này như thế nào ? A. Hiểu về vấn đề gọi hồn người chết 1. Theo quan niệm của người Công Giáo Đạo Công Giáo quan niệm rằng, linh hồn sau khi chết có thể được phân định theo sự xét xử của Thiên Chúa. Linh hồn họ sẽ vào Thiên Đàng nếu làm việc lành phúc đức, cuộc sống thiện lương, nếu như có nhiều lỗi phạm nhẹ sẽ được đưa vào nơi gọi là luyện ngục để thanh tẩy và còn lại là người xấu sẽ phải vào hỏa ngục chịu hình phạt đời đời. Chính vì thế người sống không có thể gọi hay làm điều này cách khác để gọi linh hồn, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền cho phép hay không chuyện một linh hồn có thể trở về dương gian mà thôi. 2. Theo quan niệm Phật giáo Theo đó, con người được cấu tạo gồm 5 thành phần, trong đó 4 thành phần không nhìn thấy được, gọi tạm là phần hồn, thành phần còn lại là thân xác, chỉ đóng vai trò thể hiện 4 cái thành phần hồn kia ra ngoài. 3. Theo những nhà ngoại cảm Một số người có khả năng ngoại cảm có thể tạo liên kết với phần hồn, dù có thân xác hay không có thân xác, nếu có thân xác thì là người thường đang sống, không có thân xác thì là người đã chết. Dù phần hồn hay phần xác thì sau khi chết cũng tan biến hết, nhanh hay chậm thì tùy điều kiện cụ thể, chỉ có một thứ lưu lại và đi vào bào thai để nhận kiếp sống mới. 4. Gọi hồn là gì ? Gọi hồn được hiểu là linh hồn người đã chết có thể mượn thể xác của một người còn sống để có thể trò chuyện với người đang sống ở dương gian. Một số người có khả năng đặc biệt có thể giao lưu được với người ở thế giới tâm linh hay còn được gọi là thầy cúng hoặc người có khả năng ngoại cảm. Như thế, hồn mượn tạm thể xác của ai đó phù hợp với năng lượng của họ để có thể trò chuyện. Cho dù họ nhập vào ai thì người đó nói những chuyện mà nội trong gia đình mới biết, thậm chí giọng điệu, phong cách cũng giống y hệt người đã khuất. B. Có nên gọi hồn người đã chết ? 1. Linh hồn người sau khi chết đi đâu ? Theo Phật giáo, người chết rồi quan trọng nhất là được sớm đầu thai để bắt đầu cuộc sống khác. Cõi âm chỉ như một trạm dừng nghỉ tạm thời trước khi chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, không ai ở đấy mãi, nên không nên chú trọng đến nó quá. Có người đầu thai ngay khi vừa chết, còn không thì nội trong 49 ngày sẽ đầu thai, có những trường hợp sẽ lâu hơn, mà nhiều khi lâu hơn là do người trần níu kéo. 2. Linh hồn ở đâu mới gọi về được ? - Những linh hồn đã lên cõi trời thì không gọi hồn được. Những linh hồn vào địa ngục, người, súc sinh cũng không gọi hồn được. - Chỉ có những linh hồn chờ tái sinh lên cõi thần hoặc vào cõi ngạ quỷ mới gọi hồn được, thông thường gọi hồn được thì hồn ấy thường là ngạ quỷ, vì các cô đồng thì chưa đủ sức để triệu những vị thần về được. 3. Có nên gọi hồn người đã chết ? Ta có thể khẳng định ngay rằng, không nên gọi hồn người đã khuất, bởi những lý do sau - Không thể xác định đúng linh hồn muốn gọi Tái sinh vào cõi ngạ quỷ, hồn có thể về, nhưng có khẳng định được hồn ấy là bố mẹ, là thân nhân của mình không thì chưa biết, có khi là ngạ quỷ khác về, nhưng tự xưng là người thân nhà mình, họ cũng biết hết mọi chuyện nhà mình. - Không khéo sẽ khơi gợi lòng tham của linh hồn Nếu như gọi hồn chỉ để hỏi người chết có thiếu gì không, có ước nguyện gì không sẽ là không có ích gì vì sau khi đầu thai họ đã quên sạch rồi, còn nếu đang ở ngạ quỷ mà chúng ta càng khơi gợi thêm lòng tham đắm trong họ thì không biết bao giờ mới được giải thoát khỏi ngạ quỷ. - Khiến linh hồn thêm quyến luyến thân xác và người thân Khi gọi hồn về, gặp lại được khung cảnh thân quen, người thân của mình, điều này khiến người chết càng hoang mang hay lưu luyến thân xác cũ và người thân, đáng lẽ nên đi đầu thai để có cuộc sống mới thì lại cứ vất vưởng lang thang, cộng thêm việc người thân gọi hồn làm níu kéo lại càng chậm trễ việc đầu thai. Vậy nên, việc gọi hồn không những không có lợi mà còn có hại. Thay vì gọi hồn thì hãy cầu mong người thân sớm được đầu thai và đầu thai vào cõi tốt hơn. Chính vì lẽ này nên nhà Phật cấm không cho gọi hồn, hãy để người chết được yên. Cho nên muốn tốt cho người đã mất thì tốt nhất là làm các việc tốt tạo phước, tích phúc tích đức, trì Kinh, niệm Phật, sám hối cho vong hồn người mất. 4. Những trường hợp khác Trường hợp người chết đã chết lâu rồi, 2-3 năm giả sử không có oan khuất đã đầu thai kiếp khác rồi tại sao vẫn gọi hồn được? - Phần hồn chưa tan biến hết cũng như phần xác chưa phân hủy hết nên các bà đồng vẫn có thể tạo được liên kết với những phần hồn còn sót lại đó và lấy được thông tin từ đó, giống như dữ liệu trong một ổ đĩa hỏng, có thể tìm cách lấy thông tin ra nhưng không ghi thêm được vào. - Nếu phần hồn đã tan biến hết thì bà đồng có thể liên kết với phần hồn của chính người thân đến nhờ gọi hồn để lấy thông tin. Dựa vào các thông tin này bà đồng có thể đóng vai người chết nói chuyện với gia quyến, chuyện "thâm cung bí sử" chỉ người nhà mới biết. Cần phải hiểu rõ điều này, phần hồn chưa tan biến hết đó không thể tự phát sinh nhu cầu cần quần áo, tiền bạc, không thể đoán trước được tương lai. Thế nhưng do cả tin, nên khi bà đồng yêu cầu đặt lễ nhiều, hoặc thậm chí là đòi lập đàn cúng bái tế lễ hoặc đơn giản chỉ là làm ra vẻ quan trọng để nâng cao danh tiếng. Trong bối cảnh cầu cúng mang sắc thái thần quyền đang nở rộ hiện nay, chúng ta cần có chính kiến trong việc thờ cúng để khỏi rơi vào tà kiến, mê tín dị đoan. Lời kết Tóm lại, gọi hồn không những không có lợi mà còn có hại cả cho người sống lẫn người chết. Trừ những trường hợp hết sức đặc biệt chết oan không đầu thai được thì không nên gọi hồn. Nếu tin vào việc gọi hồn sau 49 ngày thì cũng là phủ định việc người thân của mình được đầu thai một kiếp sống mới tốt đẹp hơn. Vì mỗi người đều phải "thừa tự" nghiệp lực của chính mình. Để được giải thoát, tự thân hương linh phải tỉnh thức và hướng thiện. Không ai có thể cứu vớt chúng ta ngoại trừ những nỗ lực tu tập của chính chúng ta. Cho nên, không cần gọi hồn, triệu hồn, cầu hồn hay các phương pháp tương tự vì không mang đến lợi ích thiết thực cho hương linh và chỉ tốn kém, gây lo lắng hoang mang thêm cho thân nhân. Cuối cùng, những quan niệm được trình bày trên không có gì là đáng tin cả, nó chỉ mang tính tham khảo cho vui, đừng vì thế mà lo lắng hay bận tâm nhiều, hãy cứ sống thật tốt đã. Chúc sức khỏe và sự thành công trong cuộc sống **Lưu ý thông tin chỉ mang tính tham khảo Nguồn Tổng hợp bởi

cách gọi hồn người sống